- Vậy để ta tiễn ngươi xuống địa ngục một đoạn.
Nam nhân không nói lời nào, hai tròng mắt hắn co rụt lại, hiện lên một
vòng bán nguyệt. Từ trong người tràn ra nhiều loại côn trùng màu sắc
UtdH0Bk khác nhau. Dương Thiên nhìn thấy tròng mắt của nam nhân hơi
giật mình ra:
- Bán Nguyệt Điệp sao, một cái Vu tộc nhỏ bé sao lại có loại cổ độc bậc
này.
Nam nhân cũng bị Dương Thiên làm giật mình, loại cổ độc này là do hắn
vô tình phát hiện, liền chọn lấy làm bản mệnh cổ độc. Tuy không có trên
bảng xếp hạng cổ độc nhưng lực chiến đấu rất mạnh. Hạn chế duy nhất là
sẽ suy yếu vào ban ngày.
- Ngươi biết loại cổ độc này?
- Ngươi là một kẻ sắp chết. Cần gì biết nhiều như vậy.
Dứt lời, hỏa cầu bằng lóe lên một cái rồi va thẳng vào nam nhân kia.
Mặc kệ là nam nhân hay côn trùng đang bao vây quanh hắn đều không có
bất kỳ kháng cự nào bị thiêu cháy. Dương Thiên phất tay một cái, từ trong
ngọn lửa bay ra hai vật:
- Lệnh bài thân phận, xem ra địa vị của người này trong Vu tộc cũng
không thấp. Nói như vậy, ta sẽ còn bị Vu tộc làm phiền nữa sao.
Với tính cách ghét chuyện phiền phức của Dương Thiên, hẳn phải tìm
cách giải quyết dứt điểm chuyện này càng sớm càng tốt. Biện pháp tốt nhất
là tìm đến Vu tộc cho bọn hắn một bài học. Còn tìm kiếm tung tích Vu tộc
ở đâu, đầu mối duy nhất chỉ còn lại Vương Bào mà thôi.
Dương Thiên cũng không muốn gặp lại tên kia, sớm biết vậy hắn đã giữ
nam nhân này sống thêm một lát. Một ngọn lửa lóe lên, lệnh bài lập tức tan