biến. Trên tay hắn chỉ còn lại một con bướm, toàn thân màu đen tuyền, trên
cánh có hình bán nguyệt.
Điểm một ngón tay lên Bán Nguyệt Điệp, nó dường như được tiếp thêm
sức sống. Hai cánh vỗ mạnh rồi bay lên. Dương Thiên nhìn theo cánh
bướm thở dài:
- Hàn Sương, không ngờ có thể gặp linh thú của ngươi ở đây.
Hàn Sương tiên tử bản thể là một con Thiên Nguyệt Điệp, chính là từ
Bán Nguyệt Điệp nhiều lần tiến hóa mà thành. Nàng là thủ lĩnh của Hồ
Điệp tộc, Dương Thiên cũng là từ một cuộc chiến với Hồ Điệp tộc mới gặp
được nàng.
Một con Bán Nguyệt Điệp vốn không thể xuất hiện ở chỗ này, việc này
rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Hồ Điệp tộc xảy ra chuyện. Dương Thiên nghĩ đến đây
không khỏi bật cười:
- Ta nghĩ nhiều rồi, thực lực của Hàn Sương đã đạt đến Bán Tiên. Ai có
thể làm hại nàng.
Không nghĩ nhiều nữa, Dương Thiên lập tức trở về, nơi này bẩn như vậy,
hắn cũng không muốn ở lâu.
Hai ngày sau, Dương Thiên theo lời hứa hẹn với Diệp Vấn Thiên đi đến
kinh thành. Lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Vấn Thiên:
- Ta đang đứng dưới khách sạn lớn nhất kinh thành, ngươi mau cho
người xuống đón ta.
Diệp Vấn Thiên hơi ngẩn ra:
- Ngươi đứng ở đó làm gì?