Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
- Biện pháp này không khả thi, ta không nghĩ là có kẻ nào có thể đe dọa
đến tính mạng của ta. Nếu kẻ đó có tồn tại, các nàng hợp lại cũng không
làm gì được hắn.
- Ngươi có thể giả vờ a.
- Không được, những việc này sớm muộn gì các nàng cũng sẽ biết. Khi
đó hậu quả thế nào ta cũng không tưởng tượng ra được.
Đưa tay lên bóp trán một cái, Lý Bàn trực tiếp lắc đầu:
- Đây là hai biện pháp tốt nhất ta tìm thấy. Những thứ còn lại cơ bản chỉ
là rác rưởi. Quyết định thế nào tùy thuộc vào ngươi.
Cả hai bắt đầu yên lặng. Dương Thiên nhận ra một sự thật phũ phàng
khác. Đôi khi thực lực quá mạnh cũng không phải là tốt. Hắn cũng muốn
diễn khổ nhục kế, đáng tiếc không có tên phản diện nào xứng tầm.
Nhìn Dương Thiên vẻ mặt sầu khổ, Lý Bàn liền lảng tránh sang chuyện
khác:
- Đúng rồi, trường chúng ta sắp tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại
dành riêng cho năm 2 và năm 3. Nghe nói là có một công ty tài trợ. Ngươi
có dự định tham gia hay không.
- Không đi.
Dương Thiên trả lời vô cùng dứt khoát. Hắn hiện tại không có tâm trạng
lo đến những chuyện vớ vẩn đó.
Hiểu ngươi không ai hơn cha mẹ, nhưng Dương Thiên từ lâu đã không
còn cha mẹ. Vì vậy, người hiểu hắn nhất bây giờ chính là Lý Bàn. Tên kia
vẻ mặt hèn mọn cười nói: