- Nghe nói lần này Triệu Vũ Hinh lão sư cũng sẽ tham dự. Không phải
ngươi nói mối quan hệ của hai người đang lâm vào bế tắc hay sao. Đây là
một cơ hội tốt để đột phá a.
Nghe Lý Bàn nói vậy, Dương Thiên cũng chú ý hơn một chút. Nhưng
suy nghĩ cẩn thận hắn lại lắc đầu:
- Không được. Nếu là tổ chức cho cả trường, Tần Tuyết cùng Mộc Vũ
Hàm cũng sẽ tham gia. Ta đi theo còn có thể dẫn đên xung đột giữa hai
nàng thì sao?
- Mộc Vũ Hàm thì ta không rõ, nhưng Tần Tuyết đã nói nàng sẽ không
tham dự. Nghe nói là vì phải đến kinh thành vài ngày có việc.
- Như vậy a.
Thấy Dương Thiên vẫn còn do dự, Lý Bàn tiếp tục ném thêm một miếng
mồi lớn:
- Dương Thiên, ngươi thử nghĩ xem. Nếu Tần Tuyết và Mộc Vũ Hàm
gặp nhau, chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Nhưng Triệu Vũ Hinh lão sư thì
khác, nàng đã trưởng thành, hơn nữa đã từng trải qua đổ vỡ trong tình cảm.
Suy nghĩ hẳn là đã chín chắn hơn nhiều. Ngươi nên nhân cơ hội này tìm
cách tạo mối quan hệ tốt cho hai nàng.
- Nếu hai người bọn họ chấp nhận được nhau thì mọi chuyện phía sau sẽ
dễ dàng hơn nhiều. Cái gì cũng cần có tiền lệ, ta nghĩ ngươi nên từ chỗ
Triệu Vũ Hinh lão sư cùng Mộc Vũ Hàm tạo ra tiền lệ đó. Dù sao tên của
hai nàng đều có chung một chữ Vũ.
- Không liên quan.
Dương Thiên tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng đa
đồng ý với thuyết pháp của Lý Bàn. Có lẽ hắn phải tạo đột phá ở chỗ này.