- Tốt, vậy chuyến đi lần này ta sẽ tham dự. Bất quá ta cảm thấy có một
điểm kỳ lạ, tại sao ngươi lại nhất quyết muốn ta cùng đi?
Lý Bàn lúc này vẻ mặt cũng chuyến sang chế độ nghiêm túc:
- Ngươi có biết lần này công ty tài trợ cho trường chúng ta là của ai
không?
Vẻ mặt của Lý Bàn cũng khiến Dương Thiên hơi cảnh giác, tên này rất ít
khi dùng vẻ mặt như vậy:
- Là ai?
- Lý Tưởng.
- Là hắn sao.
Gần đây Lý Tưởng dường như đã chán nản, không tiếp tục làm phiền
Mộc Vũ Hàm nữa. Đây là báo hiệu cho chiến thắng của Dương Thiên. Vì
vậy hắn cũng không có ý định làm khó tên kia nữa. Lý Bàn lại tiếp tục:
- Ngươi không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao. Tại sao Lý Tưởng đột
nhiên muốn tổ chức một cuộc đi dã ngoại cho trường chúng ta. Lại chỉ cho
năm 2 và năm 3. Ta thấy chín phần là nhằm vào ngươi.
- Ý của ngươi là hắn muốn chia rẽ ta và Mộc Vũ Hàm?
Lý Bàn không nói gì, đưa tay khuấy đều cốc cafe rồi đưa lên miệng
uống, bộ dạng như một vị cao nhân. Đáng tiếc hành động này phối hợp với
hình dạng bề ngoài của hắn chỉ khiến người khác buồn cười. Dương Thiên
cũng bật cười, đưa tay vỗ đầu Lý Bàn một cái:
- Không cần ra vẻ thần bí trước mặt ta, có gì thì mau nói ra.