Thấy Dương Thiên không có hứng thú thưởng thức cảnh vui ý đẹp, Lý
Bàn vẻ mặt đau khổ:
- Ngươi không thấy bộ dạng vừa rồi của ta trong rất ngầu sao. Ta…
Lại một tiếng bốp vang lên, Lý Bàn biết điều vội tiếp tục chủ đề:
- Ta đoán hắn muốn nhắm vào ngươi là chủ yếu. Với những gì ta được
nghe về người này hắn chắc chắn muốn tính mạng của ngươi hơn bất kỳ
thứ gì. Mỹ nữ tuy quan trọng, nhưng với hắn địa vị còn trọng yếu hơn
nhiều. Vì vậy chuyến dã ngoại này có thể nguy hiểm đến cả đoàn. Để giết
ngươi, ta tin Lý Tưởng không tiếc hi sinh vài người đâu.
- Thì ra mục đích chính của ngươi là muốn ta đi theo bảo vệ cho ngươi.
Nghĩ rất tốt a.
Dương Thiên hoàn toàn không để tâm đến âm mưu của Lý Tưởng. Việc
này vốn không đáng để hắn tốn thời gian suy nghĩ. Một hạt bụi có thể lấp
đầy đại dương hay sao, quả là suy nghĩ ngây thơ.
Lý Bàn cười cười:
- Một công đôi việc mà thôi. Ngươi có thể lợi dụng cơ yKwkIXL hội này
để diễn một hồi khổ nhục kế. Biết đâu lại có thành công bất ngờ.
Cuối cùng Lý Bàn cũng nói đến thứ khiên Dương Thiên đặc biệt quan
tâm. Đúng vậy, nếu tận dụng tốt cơ hội này, vấn đề khó nhằng kia không
phải không thể giải quyết.
- Bàn tử, ngươi rất không tệ.
- Quá khen, ta và ngươi đều là một loại người.
- Vậy sao, có cần ta kiếm thêm cho ngươi vài vị phu nhân nữa không?