Đại ca ánh mặt lại lóe lên vẻ cảnh giác, Dương Thiên cảm nhận được
côn trùng trên người hắn đang bắt đầu rục rịch. Hai người phía sau cũng có
hành động tương tự.
- Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới đồng ý để bọn ta rời đi.
- Người khôn ngoan không nói lời thừa thải. Ta muốn các ngươi dẫn ta
đến Vu tộc.
Ba người đồng thanh hô lên:
- Không được, Vu tộc là cấm địa, không cho phép ngoại tộc bước vào.
- Các ngươi không cần vội vã như vậy, có thể từ từ suy nghĩ a.
Dương Thiên vừa nói, trên tay đã nâng lên một hỏa cầu. Côn trùng sợ
nhất là lửa, Vu tộc sinh ra và lớn lên cùng các loại côn trùng, Cổ độc khác
nhau đương nhiên cũng bị nhiễm đặc tính này. Hắn tuy vẻ ngoài tươi cười
nhưng rõ ràng là đang uy hiếp trắng trợn.
Ba người nhìn hỏa cầu trên tay Dương Thiên, đều vô ý lùi lại phía sau
một bước. Vẻ cảnh giác trong mắt càng đậm.
- Ngươi quả nhiên là một Tu Chân giả.
- Không cần nhiều lời như vậy. Các ngươi chỉ cần nói xem có đồng ý hay
không?
Không một tiếng báo trước nào, cả ba người lập tức nhảy nhanh về phía
sau, từ trong cơ thể có vô số loại côn trùng bắn ra. Dương Thiên cũng
không tỏ ra ngoài ý muốn, hỏa cầu bay về phía trước rồi nổ tung. Căn
phòng nhanh chóng ngập trong biển lửa, toàn bộ côn trùng trong nháy mắt
biến thành tro bụi.