Khi đó, Dương Thiên chỉ cần an ủi nàng, cho nàng một chỗ dựa vững
chắc, khiến nàng cảm thấy hạnh phúc là có thể đưa một vị đại mỹ nữ đến
tay. Đáng tiếc, đó chỉ là trong trường hợp lý tưởng mà thôi. Thực tế phũ
phàng hơn nhiều.
…
Lúc này Dương Thiên đang ngồi đối diện với Vương lão, hộp quá đã
sớm bị hắn vứt sang một bên, gương mặt thất vọng:
- Ngươi nói Vương Vận đã đi nước ngoài rồi sao?
Vương lão nhìn qua hộp quà bị vứt ở một xó, thở dài:
- Đúng vậy. Nghe tin Vận nhi khỏi bệnh, cha mẹ nàng đã mau chóng trở
lại. Để chắc chắn hơn, bọn hắn còn đưa Vận nhi sang nước ngoài kiểm tra.
Vận nhi cũng có ước mơ của nàng nên cũng tiện đường qua đó để tiếp tục
theo đuổi. 5 năm, 10 năm, không biết đến khi nào náng mới có thể trở về.
- A, ước mơ của nàng là gì, trong nước không thể thực hiện sao?
Vương lão lắc đầu:
- Nó muốn giống ta, trở thành một nhà khảo cổ học. Ngươi cũng biết, các
lăng mộ cổ, các cổ vật nằm rãi rác ở nhiều nơi trên thế giới. Muốn tìm được
bọn chúng rất khó khăn. Đây là một công việc vất vả, không phù hợp với
một nữ nhân như nàng. Ta đã từng nhiều lần khuyên can nhưng nàng không
nghe. Ai cũng có ước mơ của riêng mình, ta cũng chỉ có thể ủng hộ nàng.
Nghe Vương lão nói một hơi, Dương Thiên mặt đã nghệch ra. Trường
hợp này hắn chưa tính đến a. Lỡ như Vương Vận đi 5 năm, 10 năm thì phải
tính sao. Vương lão rót một ly trà rồi đẩy về phía Dương Thiên:
- Ngươi thực sự thích cháu gái của ta sao?