Dương Thiên gãi đầu cười:
- Việc này còn cần phải hỏi sao, nàng xinh đẹp như vậy. Giữa bọn ta còn
có mối quan hệ đặc biệt. Vì vậy, dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua nàng.
- Như vậy sao?
Vương lão gật đầu, vẻ mặt có chút vui mừng. Lấy ra một phong thư đưa
cho Dương Thiên:
- Vận nhi biết ta thích đọc thư tay chứ không thích dùng điện thoại nên
mỗi khi đi đến một nơi mới nàng sẽ gửi cho ta một bức thư báo tin. Đây là
bức thư mới nhất của nàng, địa chỉ có ghi ở phía trên. Nếu ngươi thực sự có
lòng thì hãy đến đó tìm nàng. Hữu duyên sẽ gặp lại.
Dương Thiên hiểu câu hữu duyên sẽ gặp của Vương lão có ý nghĩa gì.
Rất đơn giản, bây giờ hắn đến đó cũng chưa chắc có thể gặp được nàng,
cũng có thể nàng đã đi đến một nơi khác. Tất cả tùy duyên. Nhìn kĩ địa chỉ
ghi trên phong thư, Dương Thiên đứng dậy chào Vương lão:
- Mọi việc đã như vậy ta cũng sẽ không tiếp tục chậm trễ. Bây giờ ta sẽ
đi tìm nàng.
- Ta sẽ chờ tin tốt của ngươi.
Nhìn Dương Thiên đi xa, Vương lão thở dài:
- Vận nhi là một cô gái tốt, hi vọng ngươi đối xử tốt với nó.
- Vận nhi, gia gia chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Ngươi phải nắm
bắt tốt cơ hội a.