Dương Thiên phất nhẹ tay một cái, biển lửa lập tức tán đi, trên mặt đất
chỉ còn lại ba người đã bị cháy đen vẫn còn đang hấp hối. Đây là Dương
Thiên cố ý giữ lại mạng sống cho bọn hắn. Chậm rãi bước lại gần:
- Hiện tại, các ngươi có câu trả lời khác rồi chứ.
Ba người ánh mắt ảm đạm, dường như đã lựa chọn thỏa hiệp. Đột nhiên,
một khối cầu màu xanh bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Dương Thiên rồi
phóng thẳng về phía hắn.
- Ngu ngốc.
Dương Thiên phát ra hai tiếng, từ trên ngươi hắn tỏa ra vô số đạo kiếm
khí. Khối cầu lập tức bị đánh tan, một con côn trung bị cắt thành nhiều
mảnh rơi xuống đất. Dương Thiên nhìn qua ba người kia, gương mặt
nghệch ra. Ba người đều đã bị kiếm khí cắt thành thịt nát. So với thịt heo
bán ngoài chợ còn chất lượng hơn.
- Cái này…
Vừa rồi Dương Thiên đã lỡ tay, nói đúng hơn hắn hơi tức giận trước
hành động của ba người. Giết bọn hắn không khó, nhưng Dương Thiên chủ
yếu là muốn tìm được Vu tộc a. Bằng không thì từ nay về sau hắn sẽ bị làm
phiền rất nhiều. Dương Thiên thì lại không thích tên Vương Bào kia chút
nào.
- Ai, từ khi nào khả năng kiềm chế của ta lại kém như vậy. Xem ra chỉ có
thể tìm tên Vương Bào kia.
Nhìn khung cảnh hoang tàn, Dương Thiên nhanh chóng bỏ trốn. Hắn vừa
mới phóng hỏa giết người, chính là một tên tội phạm không sai. Trước khi
trở về, Dương Thiên ghé qua một quán bên đường mua mấy món quà rồi
đóng gói cẩn thận. Ngày mai hắn muốn đến Vương gia, thời gian cũng đã
khá lâu, chắc Vương Vận cũng đã bớt giận.