đó, bây giờ bất ngờ tái phát thì sao.
Biết Dương Thiên có chết cũng không nhận, Mộc Vũ Hàm cũng không
bắt ép hắn. Nghe được tiếng kêu gào, các vị lão sư vội chạy đến. Nhìn thấy
nam sinh nằm dưới đất kêu gào cũng không dám lại gần mà hỏi những
người xung quanh:
- Các ngươi có ai biết hắn rốt cuộc bị làm sao không?
Cả đám học sinh đều lắc đầu, bọn hắn không nhìn thấy Dương Thiên ra
tay, cũng chỉ có thể đoán là do nam sinh kia phát bệnh mà y0nmwmf thôi.
Không hỏi được kết quả, các lão sư cũng chỉ có thể chờ nhân viên y tế đến
khiên nam sinh kia đi. Đến lúc đặt lên cáng, cánh tay của nam sinh kia mới
lộ ra, từ khuỷu tay đến bàn tay đã khô quắt lại. Còn nam sinh đã sớm không
chịu nổi mà bất tỉnh.
Một màn này Dương Thiên cố tình che lại không cho Mộc Vũ Hàm nhìn
thấy. Nếu không thì hắn cũng không biết giải thích thế nào với nàng.
Một hồi lâu sau, khi sự bàn tán của mọi người đã dần lắng xuống, một vị
lão sư bước lên xe bắt đầu điểm danh. Sau khi đánh dấu vào danh sách và
kiểm tra số người, lão sư ngẩn đầu lên nói:
- Danh sách cùng số người thực tế có chênh lệch một người. Có ai ngồi
nhầm xe hay không?
Dương Thiên biết là nói đến mình liền đứng dậy:
- Là ta, xe của ta đã hết chỗ. Ta nghe nói xe này vẫn còn chỗ trống nên
đến đây ngồi nhờ.
Lão sư đẩy gọng kính lên nhìn hắn:
- Ngươi là?