- Ta là Dương Thiên.
Lão sư nhớ đến trong danh sách sinh viên đặc biệt có một người tên là
Dương Thiên. Danh sách này của nhà trường lập ra để ám để các vị lão sư
biết đến nhưng sinh viên có bối cảnh lớn. Bọn hắn đến trường chỉ để cho
vui, chỉ cần không làm những việc vi phạm pháp luật thì không cần làm
khó bọn hắn.
- Dương Thiên? Là Dương Thiên năm 2 khối ngành Kinh Tế sao?
- Đúng vậy.
- Vậy được, ngươi ngồi ở đây, ta sẽ đi thông báo với lão sư của lớp các
ngươi.
Dương Thiên quay sang tươi cười nhìn Mộc Vũ Hàm, nàng chỉ liếc lại
hắn:
- Xem ra ngươi có nhiều việc còn dấu ta. Nếu ngươi chỉ là một đứa trẻ
mồ côi không có gia thế, tự mở một công ty thì không thể khiến nhiều
người kinh sợ như vậy.
- Là chuyện này a. Từ từ ta sẽ kể cho ngươi. Có điều những việc ta nói
trước kia đều là sự thật, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Tất cả những gì ta
có đều là do ta một tay tạo nên.
Dương Thiên không nói dối, cha mẹ cùng người thân của hắn đã bị giết
hơn ngàn năm trước. Mọi thứ hắn có ngày hôm nay đều là do sự cố gắng
của hắn. Dương Thiên cùng Mộc Vũ Hàm trò chuyện vui vẻ suốt dọc
đường, mặc kệ những ánh mắt ganh tị và ghen ghét của những người xung
quanh.
Lần này địa điểm dã ngoại sẽ là dưới chân núi của Bắc Giang thành. Do
số lượng sinh viên tham dự quá lớn, nhà trường không thể tổ chức chuyến