Dương Thiên nghe đến đây liền cụt hứng, chỉ là trò trẻ con, có gì thú vị
cơ chứ. Lý Bàn thấy Dương Thiên không quan tâm gì, vội bổ sung thêm:
- Ta nghe nói người tài trợ cho chuyến đi này, tức là Lý Tưởng cũng sẽ
tham gia.
- Ngươi muốn nói hắn có ý đồ với Mộc Vũ Hàm?
- Không phải, với địa vị của hắn hẳn sẽ bắt cặp với các lão sư khác. Ta
đoán mục tiêu của hắn là Triệu Vũ Hinh lão sư.
Nếu Lý Tưởng thực sự định làm như vậy, Dương Thiên cũng không nghĩ
ra hắn rốt cuộc muốn làm gì.
- Bàn tử, ngươi đoán thử xem tên Lý Tưởng này rốt cuộc đang mưu tính
chuyện gì?
- Có lẽ hắn cảm thấy mình không có hi vọng với Mộc Vũ Hàm nên
chuyển đối tượng theo đuổi sang Triệu Vũ Hinh lão sư.
Dương Thiên lắc đầu:
- Mọi chuyện không đơn giản như vậy, Lý Tưởng đã đến tìm ta. Tuyên
bố hắn sẽ nhân cơ hội lần này tỏ tình với Mộc Vũ Hàm. Vì vậy ta mới cho
hắn sống thêm một lúc.
Đến lượt Lý Bàn cảm thấy khó hiểu:
- Hắn có ý đồ với Mộc Vũ Hàm, tại sao ngươi lại tha cho hắn?
- Ngươi quả là ngu ngốc. Hắn làm như vậy mục đích cũng chỉ là để
nhằm vào ta mà thôi. Nếu một con kiến nhảy múa trong tay ngươi, ngươi sẽ
giết nó hay để nói nhảy tiếp?