Lý Bàn hiểu ra, từ đầu đến cuối Dương Thiên chỉ coi Lý Tưởng là một
kẻ mua vui cho hắn mà thôi. Loại cảm giác của thượng vị giả nhìn xuống
chúng sinh này Lý Bàn không biết, nhưng hắn có thể hiểu.
- Như vậy, chúng ta cùng xem hắn diễn kịch đi.
- Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta.
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Một vị lão sư cầm theo một
cái loa tay nói to:
- Các sinh viên nghe rõ, bây giờ mau chóng đốt lửa trại lên rồi tập trung
tại trại chính. Chúng ta sẽ ăn tối, sau đó chơi trò chơi lớn.
Mọi người nghe vậy liền tưới xăng lên từng đống củi rồi châm lửa đốt.
Sau đó tiến về trại chính để nhập tiệc. Lý Bàn quay lại định tìm kiếm
Dương Thiên nhưng hắn đã sớm mất dạng. Ném cành cây đang cầm trên
tay xuống đất, Lý Bàn tức giận mắng:
- Đúng là một tên trọng sắc khinh bạn. Chắc chắn là lại đi tìm Mộc Vũ
Hàm.
Lý Bàn nói không sai, lúc này Dương Thiên đang đứng trước trại của lớp
Mộc Vũ Hàm, nói với một nữ sinh:
- Ngươi giúp ta gọi Mộc Vũ Hàm ra đây, cứ nói là Dương Thiên đến tìm
nàng là được.
Nữ sinh dường như hơi sợ hãi Dương Thiên, vội gật đầu rồi chạy nhanh
vào trong. Dương Thiên ngẩn ra:
- Ta trông đáng sợ như vậy sao. Không thể nào, ta đẹp trai hào hoa phong
độ như vậy a. Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm.
Trong lúc Dương Thiên đang tự kỷ, Mộc Vũ Hàm đã bước ra: