- Ngươi đang làm gì vậy?
Nhìn thấy Mộc Vũ Hàm, Dương Thiên đã vứt chuyện khi nãy qua một
bên:
- Ta đến mời ngươi cùng đến trại chính ăn tối.
Mộc Vũ Hàm gật đầu:
- Được rồi, đi thôi.
Hai người cùng nhau đi đến trại chính. Vì số lượng sinh viên tham dự rất
đông nên nhà trường không chuẩn bị đủ số lượng ghế ngồi. Không ít sinh
viên cố ý đến sớm để tranh giành ghế. Dương Thiên quay sanh nhìn Mộc
Vũ Hàm:
- Ngươi đứng đây đợi ta một lát.
Nói xong, Dương Thiên cả người lao vào đám đông. Đông người như
vậy nên cũng không ai để ý đến Dương Thiên, cả người hắn biến mất, sau
đó xuất hiện với một chồng ghế trên tay. Dương Thiên cũng không định lấy
nhiều như vậy, nhưng ghế nằm thành từng chống, hắn cũng không rãnh gỡ
nó ra.
Mang theo chồng ghế đến trước mặt Mộc Vũ Hàm, nàng không khỏi trợn
mắt:
- Ngươi lấy nhiều ghế như vậy, là lấy cho cả lớp của ngươi sao?
- Không có, chỉ là tiện tay mà thôi. Chúng ta lấy 2 cái, số còn lại vứt đi
đâu cũng được.
Đúng lúc này, phía sau lưng Mộc Vũ Hàm liền vang lên tiếng kêu: