Thanh niên rất tự tin, nhìn quần áo của nàng, hẳn không phải là người có
tiền. Còn vì sao lại ăn nhiêu như vậy hắn cũng không bận tâm. Còn về phần
Dương Thiên, hắn đã sớm không xem ra gì.
Lưu mẫu hơi lo sợ cầm điện thoại lên để tìm ngươi giúp đỡ. Một lúc sau
cũng không tìm được số này phù hợp. Hơn 200 vạn, ai có thể cho nàng vay
đây.
Lưu Ly giận đến cả người run rẩy, hung hăng nhìn qua Dương Thiên. Tất
cả đều là tại hắn nên nàng mới bị tên kia sỉ nhục. Dương Thiên nhún vai:
- Không phải là lỗi của ta a, đều là do ngươi nói muốn mời ta. Còn nói
muốn ăn gì thì có thể tự nhiên.
- Ta không quan tâm, chuyện lần này ngươi không giải quyết cho tốt thì
đừng trách ta.
Nàng chớt nhớ ra lần đầu tiên gặp Dương Thiên, hắn đang đi trên một
chiếc xe rất sang trọng. Chắc chắn là một tên công tử nhà giàu. Chuyện là
do hắn gây ra vậy thì để hắn giải quyết đi. Nghĩ vậy, Lưu Ly cũng mặc kệ,
quay lại trấn an mẹ mình.
Dương Thiên méo mặt, nữ nhân a, đều không chịu nói lý. Hắn từ đầu
cũng không có ý định để nàng trả, chỉ là trêu chọc nàng một chút mà thôi.
Thanh niên kia xem như là gặp xui xẻo. Dương Thiên không thích những
tên đẹp trai đạo đức đồi bại như tên đó. Hắn cũng không nhận ra rằng mình
cũng không khá hơn là mấy.
Dương Thiên đứng dậy, bước lại kế thanh niên kia, cười nói:
- Ngươi muốn mua nàng với giá 200 vạn sao?
Thanh niên kia nhìn Dương Thiên khinh thường: