- Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì sao?
- Không có. Ta chỉ hơi tò mò một chút, hình như ngươi rất giàu có a.
Thanh niên nghe có người khen mình, vẻ tự cao càng tăng lên:
- Đương nhiên, ta là Tần Minh. Ngươi hiểu cái tên này có ý nghĩa gì
không? Là Tần gia a.
Thì ra là con cháu Tần gia, tên này không có khả năng tu luyện, xem ra
cũng chỉ là ngoại tộc mà thôi.
- A, thì ra là công tử của Tần thiếu gia. Không biết ngươi có biết Tần
Tuyết hay không?
- Tần Tuyết, ngươi muốn nói biểu tỷ của ta. Chẳng lẽ ngươi có ý với
nàng. Ta nói cho ngươi biết, nàng đã đính hôn với một ngươi vô cùng lợi
hại. Nếu ngươi không bỏ ý định đó đi, không chừng lại chết mà không rõ
nguyên nhân.
Nghe thấy có người khen mình, Dương Thiên tất nhiên không khách sáo:
- Ta biết. Ta nghe nói hắn không những lợi hại mà còn ngọc thụ phong
lâm, mỹ nữ vờn quanh. Là thần tượng của tất cả mọi nam nhân trong thiên
hạ, là tình nhân trong mộng của tất cả nữ nhân trong thiên hạ.
Tự khen mình, Dương Thiên sẽ không tiếc lời. Thanh niên nghe vậy
cũng hơi ngẩn ra:
- Lợi hại như vậy. Ta cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa từng gặp mặt hắn.
- Không sai, so với ta nói còn lợi hại hơn nhiều.
Lưu Ly thấy Dương Thiên cùng Tần Minh nói nhảm, dậm chân: