- Dương Thiên, ngươi làm gì vậy. Còn không mau trả tiền. Ta còn phải
về bệnh viện.
Thấy Lưu Ly đã nhịn không được, Dương Thiên cũng không tiếp tục đùa
giỡn nữa. Vốn hắn muốn cho thanh niên này một trận thật nặng, nhưng tên
này là người hâm mộ mình, phải nhẹ tay một chút.
Một tiếng bụp vang lên, cả người thanh niên bay thẳng ra phía sau, đập
mạnh vào tưởng. Một thiếu gia như hắn chưa bao giờ chịu một đòn mạnh
như vậy, lập tức ngã ra đất bất tỉnh. Mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì
xảy ra, Dương Thiên đã lấy thẻ tín dụng ném cho nhân viên phục vụ:
- Dùng thẻ của ta đi. Nhanh lên, bọn ta còn có việc.
Mọi người vội chạy lại xem Tần Minh gặp phải chuyện gì, nhân viên
phục vụ kia cầm thẻ, vẫn còn đang ngẩn ra. Dương Thiên nhìn hắn, gằn
giọng:
- Còn không mau nhanh lên, ngươi cũng muốn giống như hắn.
Câu nói này cũng giống như thừa nhận Tần Minh là do hắn đánh. Có
điều Dương Thiên cũng không bận tâm, Tần Chính biết chuyện còn phải
đến xin lỗi hắn. Đây là do Tần Minh gây chuyện trước, hắn đã nhẹ tay rồi.
Nhân viên kia nghe vậy liền sợ hãi, vội chạy đi tính tiền cho Dương
Thiên, lúc trở lại còn cầm theo một tấm thẻ màu vàng:
- Đây là thẻ khách quý…
Dương Thiên cầm lấy tấm thẻ, bật cười:
- Ta đánh ông chủ của các ngươi, các ngươi còn xem ta là khách quý.
- Đây là quy định…