Lẹ. Hẳn nhiên đó cũng là nữ giáo sư đầu tiên ở Việt Nam, ít ra cũng ở Trung
và Bắc, trước khi thấy « bóng hồng » xuất hiện ở Đông Kinh Nghĩa Thục.
Cuộc buôn ở Phú Lâm cũng là một tổ chức muốn phá vỡ lề lối cổ
truyền, tiến lên một phương thức mới. Ông đã xin bằng của quan phủ, quan
phê cho làm rồi mới làm. Theo ông Huỳnh thúc Kháng thì chỉ « mua giấy
bút bán cho học trò, cùng nắm muối bán cho dân cày, như một cái quán
trong nhà quê », nhưng theo bà Lê Ấm và ít người biết chuyện thì cơ sở này
tổ chức có qui củ. Đó là điểm chính để cho những con buôn nghèo đến nhận
hàng hoặc nhận tiền về mua hàng mà buôn. Buổi tối lại về đó, thúng mũng
sắp xếp lại có trật tự. Ở tiệm chính, ngoài sách vở, mắm muối bán cho học
trò và dân cày còn có tổ chức mấy cái lò rèn để rèn cuốc, xẻng, rựa… Chúng
ta cũng đều biết vùng núi rừng ít có lò rèn, mỗi lần đi mua dụng cụ mất thì
giờ lặn lội xa xôi. Nay lập lò ở đây, ông Lê Cơ muốn giúp phương tiện cho
những ai muốn phá núi rừng trồng quế sẽ tìm thấy ngay những dụng cụ cần.
Điều này cũng cho thấy nhu cầu lập vườn quế, phong trào Duy Tân đáp ứng
một cách nồng nhiệt, và tiệm buôn còn là nơi cung cấp nông khí. Do đó,
việc buôn bán trở nên náo nhiệt, thương cuộc hóa thành nơi hội họp, công
khai (dĩ thương vi quần : lấy ngành buôn để hội họp, khẩu hiệu đương thời)
của các người đồng chí hướng.
Có lẽ đó là lý do khiến tri phủ sở tại gọi ông đến đòi lại cái bằng cho
phép. Ông Lê Cơ nhất định không chịu trả. Bắt lên, bắt xuống mãi, sau tức
giận, tri phủ nọc ông ra đánh (Biết bao nhiêu cực nhục, gan lì tranh đấu cho
Duy Tân, chứ có phải dễ dàng, thuận lợi cả đâu !). Ông nói : « Quan là cha
mẹ trong một phủ, như nói việc dân làm quấy thì không cho phép, đã cho
phép tức công nhận là việc phải. Vả buôn bán là việc sinh nhai, tôi đã cùng
anh em xuất tiền lập tiệm mua hàng trên một tháng, nay quan thu giấy phép
ai bồi khoản phí ấy cho chúng tôi ? Thưa thiệt cùng quan, quan có đánh chết
tôi cũng xin chịu, chớ muốn thu bằng lại, xin quan bẩm ra tòa sứ đã ».
Tri phủ giận và có lẽ mối nghi Lê Cơ đang mưu đồ việc lớn còn lớn
hơn, e sẽ gây hậu hoạn nên bẩm ra toàn sứ. Sứ gọi cả hai người, tri phủ và
Lê Cơ ra hầu. Trong báo Đăng cổ khoảng 1907, Phan châu Trinh có thuật lại