một tuần đợi kỳ tàu, ngày 28 tháng 8 đến Côn Lôn. Từ đây đến 45 tuổi, trải
13 năm đều thuộc thời kỳ ở đảo ». (Tự truyện trang 34)
Rồi sang năm 1909 ông ghi thêm : « (…) Năm ấy các thân sĩ Hà nội bị
đày như : Nguyễn Quyền, Dương bá Trạc, Lê Đại, Võ Hoành, Nguyễn Chỉ
Tín ; ở Thanh Hóa ra như Nguyễn Xứng, Nguyễn Soạn, Nguyễn Thiệp,
Nguyễn nguyên Thành, Huỳnh văn Khải, Lê trọng Nhỉ, Lê duy Tá, Nguyễn
Tiến ; ở Quảng Ngãi như Trần kỳ Phong, Bình Định : Nguyễn duy Viên,
Nguyễn Hàm cùng Phó Khả, Xã Hữu, Hương Thức, Hồ Cương, Danh Can
lục tục kéo ra. Ngoài đảo Côn Lôn có bóng quốc sự phạm duy lúc này là
nhiều (như kể cả binh sĩ Bắc Kỳ can án đầu độc có hàng trăm) ». (Tự truyện
trang 35)
Đó có phải là tiếng kêu than hay tiếng reo ! Mặc dù sau mấy chục năm
mới viết lại tự truyện mà ta có cảm tưởng tác giả vẫn còn reo vui trong một
niềm hân hoan trầm mặc của người đang được đưa vào « Trường học thiên
nhiên ». Phong Trào Duy Tân bây giờ lãnh tụ và toàn bộ tư lệnh, toàn bộ
thân sĩ xuất sắc đang bị giam cầm, nhưng nó vẫn chưa chết. Nó đang được
hoạt động theo một phương thức khác. Nhưng đó là điều ta cần biết trong
một cuốn biên khảo khác.
Ở đây, ta hãy ôn những thành bại của nó để tìm thấy thực sự vai trò lịch
sử của nó. Người xưa nói « Cái quan định luận ». Ngày nay nó đã chết, nắp
quan đóng kín với lãnh tụ và « đảng viên » cuối cùng : Huỳnh thúc Kháng
đã giữ một địa vị cao trong chính thể mới và chết cùng sứ mạng của mình
trong thời kháng chiến… Cái chết của ông đã khiến người ta bàn luận khá
nhiều, khá nhiều về ông, nhưng dầu khen, dầu chê, thiết tưởng không ai
không nhìn nhận là ông có cái nhìn thực tế và ông đã hy sinh những giọt
máu cuối cùng cho dân tộc như các đồng chí thuở ban đầu của ông. Cũng
như cái chết của Phan Khôi, một cán bộ mà có lẽ là người học trò tiếng tăm
cuối cùng của Phong trào cũng cho chúng ta thấy thêm, một cách khá rõ
ràng, khả năng đào tạo con người của Phong trào. Chúng ta có thể không
yêu gì ông Huỳnh thúc Kháng nhưng làm sao không trọng, không phục ông
khi dõng dạc rủ áo dứt vai trò viện trưởng viện dân biểu bù nhìn ở Trung