Kỳ, khi lặng lẽ từ chối vai trò « sào mũi » mà Cường Để thay mặt Nhật Bản
phó thác cho ông để sau này Trần trọng Kim dấn vào nhận lãnh thất bại đau
thương… Ta có thể không yêu ông Phan Khôi, nhưng làm sao quên được cái
công lớn lao của ông đối với văn học khi chủ trương Phụ nữ Tân văn, làm
mới nền tuần báo là loại báo đóng vai trò tích cực thời 1929-1945, đối với
thơ mới khi ông đưa một « tuyên ngôn » phát động phong trào và liền đặt
bút thử thách bài thơ đầu tiên, mở đầu cho một cao trào thơ mới suốt mười
mấy năm trời ! Ta có thể chê nàng Lô Gích của ông, nhưng trước khi có
những biện chứng pháp mới mẻ, luận lý học của ông vẫn là một biện chứng
pháp tiến bộ gấp nhiều lần cái lối lý luận xô bồ của bạn đồng thời…
Nhưng tôi tạm dừng. Chúng ta sẽ còn gặp lại những Con người của
phái Duy Tân sau năm tổng khủng bố.
Bây giờ ta thử tìm hiểu vai trò lịch sử của nó.
*
Vậy muốn tìm hiểu vai trò lịch sử, ta phải nhìn lại vóc dáng nó lần cuối
cùng. Sở dĩ như thế là vì cho đến nay, cho đến 1969 này, vẫn chưa ai chịu
biết rõ Phong Trào Duy Tân thực sự mặt mũi ra sao.
Đối với những nhận định cũ, ta thấy có những lối nhìn khác nhau :
- Phan châu Trinh, Huỳnh thúc Kháng… chính những lãnh tụ lớn của
Phong Trào vẫn không công nhận vụ « cúp tóc xin xâu » là một bộ phận của
Phong Trào. Như thế là vì các ông không nhúng tay vào ! Nhưng không phải
không nhúng tay vào là không làm, nhất là khi những người đứng dậy lãnh
đạo xin xâu là những môn đệ xa hay gần của các ông và họ đi đúng các điều
khoản mà lãnh tụ Phan châu Trinh gởi cho Pháp như các yêu sách tối thiểu :
yêu cầu Pháp đối xử tử tế, trừng trị quan lại tham nhũng tàn ác, xét lại chánh
sách xâu thuế… Và đặc biệt, họ cũng theo sát từng chữ của lãnh tụ : không
vọng ngoại, vọng ngoại tất ngu. Không bạo động, bạo động tất chết. Nào họ
có bạo động đâu ! Có khi họ dẫn nhau đến tám ngàn người mà họ không đập
phá, đốt cướp… Chỉ có một số người dẫn đi trừng trị đôi ba kẻ có tội máu
với dân : trong mỗi tỉnh cơn sốt chính trị lên cực điểm mà chỉ có lẻ tẻ đôi ba