lần lượt theo cùng chứng nhân qua bên kia thế giới. Nếu không mau mau
cứu vớt chắc sẽ chẳng còn dấu vết trong thời gian ngắn gần đây. Điều đó
thật hết sức đau lòng khi ta thấy những vụ xuống đường « khơi khơi » của
sinh viên Pháp mới đây mà ngoài báo chí, còn bao nhiêu tác phẩm nói tới,
bán chạy như tôm tươi mà những công cuộc vĩ đại như Phong Trào Duy Tân
gần như chẳng ai biết tới, cả giới trí thức cũng ít biết tới so với tên một nhà
trí thức lừng khừng cỡ Phạm Quỳnh ! Trong khi đó thì Phong Trào vọt lên
hàng đầu mọi vận động Tân văn hóa, tân sinh hoạt, phát dương Dân Quyền,
đề cao nghề nghiệp, cải thiện sản xuất, thúc đẩy khẩn hoang, thương mãi,
giáo dục, một nền giáo dục mới chống từ chương, khoa cử, đề cao khoa học,
lấy quốc ngữ làm chuyển ngữ việc mà đến 1945 mới thực sự thực hiện cho
các cấp Trung học. Điều lớn lao nhất là Phong trào muốn đòi lại giá trị thực
sự của người Việt Nam trong thân phận con người bằng cách chống vọng
ngoại, chống cá nhân chủ nghĩa, đề cao đoàn thể. Đó cũng là bước căn bản
để chống phong kiến có hiệu quả phần nào trong tiến trình chống thực dân.
- Chính Đoàn Thể là mục tiêu mà Phong Trào phải đi tới. Và đoàn thể
tính là một nhận thức không thể thiếu sót khi muốn gia nhập mọi công cuộc
có tổ chức của Phong Trào. Phan châu Trinh vẫn luôn luôn nhắc tới, không
chỉ những hội cỡ lớn như thương, nông, mà cả những hội cỡ nhỏ, rất nhỏ
như hội mặc đồ Tây. Tôi chắc chắn đó là bài học vô cùng quan trọng mà ông
đã học được một cách xác thực ở một nước mạnh : Nhật Bản ! Nếu ông qua
Tàu quan sát, chắc ông không bao giờ giật mình trước sự cần thiết và giá trị
vô song của « học hội dân đoàn » để tạo « quốc dân nội lực » đảm bảo cho
mọi hoạt động tương lai. Phan châu Trinh là người đầu tiên nhìn thấy sự
đồng tiến của dân tộc, sự thay đổi toàn diện cơ cấu vì không vấn đề nào
quan trọng hơn vấn đề nào trong một cái nhìn xa và toàn bộ về sự phát triển
của Dân tộc.
- Cũng chính nhận thức đoàn thể ấy, tuy bị người Việt xem thường,
nhưng thực dân thấy ngay khả năng lớn lao của nó. Do đó, trong khi sĩ phu
rầm rộ la hét từ Trung ra Bắc mà vỏn vẹn họ chỉ giam ba người ở Nghệ Tĩnh
(thực sự vì nghi có liên lạc với Phan bội Châu) đổi đôi ba người khác ở