Bởi thế Pháp chỉ bắt Phan châu Trinh và đồng nhân khi họ đã có sau
lưng một khối quần chúng, Pháp chỉ thực sự theo dõi Phan bội Châu, tìm
cách đẩy ông ra khỏi Nhật không phải chỉ vì du học sinh mà chính vì lực
lượng tư bản Nhật đang tìm thị trường, vì cái đồn Tú Nghệ bên cạnh «
vương quốc » Hoàng hoa Thám và các tổ chức Duy Tân mà Pháp ngờ trá
hình đã bắt đầu thu hút dân chúng… Tôi dám nói chắc nếu không có những
phản kháng quan trọng thì hai ông Phan vẫn còn nhởn nhơ, kẻ ở Hà Nội,
người ở Đông Kinh. Chính Cường Để cũng công nhận : Năm 1908 tháng 4
phát sinh vụ « Trung Kỳ kháng thuế » tháng 5 phát sinh vụ « Hà Thành đầu
độc » đều là những cuộc phản kháng có tính cách nghiêm trọng.
« Người Pháp cho đó toàn là kết quả của sự tuyên truyền và sự hoạt
động của những phần tử cách mệnh Việt Nam tại Nhật… » và liền đó họ yêu
cầu Nhật đuổi hết các phần tử Việt Nam tại Nhật. Lẽ tất nhiên Nhật chấp
nhận ngay vì chính nhờ quyền lợi của Nhật, hẳn nhiên ! Nhưng thực sự phải
nói là nhờ vụ kháng thuế đó mà cái mặt của các nhà hoạt động cho Phong
Trào Duy Tân được tô son điểm phấn, để đi từ những tân nhân vật lên thành
nhà cách mạng, chiến sĩ Duy Tân, đi từ quốc nội vang ra quốc ngoại, chấn
động Đông Kinh, Ba lê… Và cũng chính nhờ vụ dân biến ấy, chúng ta, kẻ
hậu sinh mới tin như rựa chém xuống đá rằng bản chất Phong trào chính là
cách mạng, hoạt động Phong Trào là hoạt động cách mạng, vì bao giờ lại có
những công cuộc cải lương đi sâu và kích thích quần chúng tới mức độ tranh
đấu không kể máu xương theo bóng cờ chủ nghĩa Dân quyền, dọc khắp dãy
núi Trường Sơn ? Quần chúng đã giác ngộ, đã đứng lên trong khi sĩ phu
chưa tiến kịp, chưa kịp chuẩn bị để lãnh đạo. Đó chỉ là bệnh ấu trĩ của thuật
lãnh đạo, vẫn còn có thể sửa chữa nếu có quyết tâm. Nhưng… chính các
lãnh tụ Phong Trào không chịu tiếp tục vì họ thiếu trì chí, thiếu tích cực và
thiếu sáng kiến trong khi… thế giới nhược tiểu chưa cung cấp cho họ một
kiểu mẫu !
Nói thế tức là ta đã bước sang phần phê phán các khuyết điểm của
Phong Trào.