Thật ra, ngoài thuật lãnh đạo cách mạng, trì chí quyết tâm, sáng kiến,
các lãnh tụ Phong Trào còn phạm biết bao khuyết điểm.
- Điều đáng kể là các lãnh tụ chỉ hiểu Dân quyền một cách thô sơ. Dân
quyền, kể cả xã ước của Lư Thoa thích hợp với những quốc gia nặng về sản
xuất bằng cơ khí lúc ấy đã không còn đắc dụng ở Âu Tây khi có những đảng
khuynh tả xuất hiện ; tất nhiên nó lại càng không thích dụng cho các nhược
tiểu dân tộc nông nghiệp lạc hậu đang bị cả thế lực phong kiến, thực dân chế
ngự.
- Vì quá tin ở Dân quyền, ở hoạt động nặng Tân văn hóa, Tân sinh hoạt
hơn chính trị nên ít sợ đàn áp mà quên đề phòng. Do đó, có bao nhiêu khả
năng, nhân vật, phơi trần ra cả bên ngoài. Lại thêm lãnh tụ không có kinh
nghiệm, có thực quyền rõ rệt nên chẳng người nào biết rõ trách nhiệm, biết
phóng ra những cuộc tranh đấu thử thách và biết kềm chế những hoạt động
quá trớn rất có hại cho công cuộc chung.
- Tuy hai lãnh tụ họ Phan đã dùng lý trí chia rẽ hẳn hoạt động của nhau,
đó là cái thế tất nhiên phải xảy ra, nhưng do cán bộ không hiểu ý nghĩa, mục
đích sự chia rẽ ấy phải độc lập đến mức nào và liên lập những điểm nào nên
vẫn sống với nhau thuần tình cảm, thu nhận bừa bãi người của nhau khiến
gây nên những khó khăn về lãnh đạo và sự ngộ nhận của cường quyền. Vẫn
biết khi cường quyền tìm cơ hội để tận diệt thì dù thế nào chúng cũng diệt ;
những kỹ thuật lãnh đạo không cho phép có sự lẫn lộn đó dù nó có lợi cho
công cuộc tuyên truyền, nhưng rất khó giữ kỷ luật nội bộ.
- Phan châu Trinh vẫn lẫn lộn Dân quyền với một số người Pháp, tin là
dầu thế nào chế độ bên Pháp cũng khá và mình có thể nương cậy nơi đó,
nương cậy các đồng chí Nhân quyền, nhưng khi sang Pháp ông vỡ mộng…
*
- Có thể nói Phong Trào còn nhiều, rất nhiều khuyết điểm. Nhưng
không phải thiếu những ưu điểm có tính cách căn bản để tự tạo cho mình
một vai trò lớn lao trong lịch sử như đã nói trên kia. Sự thành công lớn của
Phong Trào có thể tóm tắt trong mấy điểm mà chắc đời đời còn ghi nhớ :