- Tin ở nội lực quốc dân.
- Tin ở học hội, dân đoàn, đoàn kết toàn dân.
- Tin ở nỗ lực phát triển các ngành, các nghề để thực hiện Duy Tân toàn
diện.
- Lấy Dân quyền làm chánh giáo, nghĩa là hành động có chủ nghĩa, có
lý tưởng, và biết quan tâm tới đối tượng mới : nhân dân.
- Không có óc vọng ngoại, tuy vẫn trọng sự khai phóng.
*
Sau khi bị quét sạch ra đảo, các chiến sĩ anh hùng của Phong trào Duy
Tân vẫn giữ được tiết tháo và niềm tin ở lý tưởng cao đẹp của mình. Điều
đáng khâm phục là tuy bị giam cầm, tra tấn nhưng rất ít người cung khai sự
thật để cho quan lại và thực dân vin vào đó mà kết án. Chúng ta đều biết
chắc nếu có một số cán bộ, lãnh tụ phản bạn khai thật là họ có liên lạc Phan
bội Châu, giúp tiền cho du học sinh như họ đã từng làm, hay ít hơn, như phổ
biến các tài liệu ở Hải ngoại gởi về thì chắc chắn họ nhẹ tội và Cường quyết
đã phanh phui ra manh mối và các bản án không còn phải nói vu vơ là theo
lời khai của Ngụy tác Hạ… Các cuộc thẩm vấn kéo dài suốt mấy tháng,
khắp mấy tỉnh vậy mà chỉ có vài tiết lộ nho nhỏ đủ cho ta thấy khả năng
chịu đựng của các chiến sĩ Duy Tân thật đáng khâm phục, tiết tháo của họ
đáng học hỏi. Cả sau này, khi bị đày Lao Bảo, Côn Lôn, họ vẫn kiên gan
chịu đựng hay anh dũng tranh đấu, kẻ thả bè vượt ngục (Cửu Cai, Hy Cao)
kẻ dựng tóc lên chống bọn quân nhân tàn bạo để bênh vực một tội nhân bị
hành hạ rồi bị xử bắn ngay : Lê Cơ, kẻ đứng lên nổi loạn gây nên biến cố vĩ
đại trong vụ « tù chung thân phá ngục »…
Các chiến sĩ Duy Tân là những người đầu tiên khám phá ra sự ở tù
không phải hoàn toàn là hình phạt mà là « trường học thiên nhiên ». Mang
tâm trạng ấy, Huỳnh thúc Kháng thảnh thơi rời khỏi Đà Nẵng với một bài
hát nói :
Trăng trên trời khi tròn, khi khuyết,
Người ở đời đâu khỏi tuyết gian nan.