A Thiết sao lại khổ sở như vậy? Hóa ra giờ khắc này song chưởng của
hắn đang duỗi về phía trước, chống vào một quả cầu phát sáng đường kính
tầm năm thước, nơi song chưởng tiếp xúc với quả cầu còn bốc lên từng sợi
khói trắng, lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến A Thiết khổ sở?
Không sai! Bởi vì hắn đang dồn hết chân nguyên Di Thiên thần quyết
trong cơ thể sang quả cầu phát sáng ở trước mặt này.
Vì sao hắn lại phải làm thế?
Tất cả là bởi vì Tuyết Duyên đang dở sống dở chết, lúc này đang được
bao bọc trong quả cầu bạc phát sáng kia.
Mà quả cầu này lại chính là...
Thần Thạch!
Bởi vì từ lúc hoàng hôn trở về đến giờ, A Thiết đã vận công liên tục ít
nhất ba canh giờ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng Tuyết Duyên ở trong
quả cầu vẫn không hề có phản ứng gì, Nhiếp Phong không khỏi cất tiếng
hỏi Thần mẫu:
"Thần mẫu, viên Thần Thạch này... thật sự có thể cứu sống Tuyết Duyên
cô nương sao?"
"Chắc chắn!" Thần mẫu đáp chắc nịch.
"Trừ khi đã chết ít nhất một thời thần trở lên, bằng không thì với tình
trạng nửa sống nửa chết này của Tuyết Duyên, Thần Thạch vẫn còn thể cứu
sống."
Nhiếp Phong nghe thấy vậy thì an tâm không ít, ngay cả A Thiết đang
nhắm mắt ngưng thần vận khí nghe xong, có vẻ cũng không thấp thỏm bất
an như vậy, chỉ tăng cường vận khí.