A Thiết nói xong bèn mở lớp lụa đen bọc Vu Bát ra, ngay lúc lớp lục
vừa bóc ra, cả hắn và Nhiếp Phong đều nhìn thấy một cái chén phát sáng
rực rỡ hoa mắt, Nhiếp Phong không khỏi hô khẽ:
"Cái này... chính là Vu Bát sao?"
Thần mẫu đáp:
"Đây có thể gọi là Vu Bát, nhưng thực ra cũng không phải Vu Bát..."
Gì thật gì giả, giống thật mà lại giả, cho dù ngay cả A Thiết lúc này
đang cầm Vu Bát cũng cảm thấy vô cùng hoang mang:
"Ý của mẹ là..."
Thần mẫu ra vẻ thần bí đáp:
"Ý của mẹ là Vu Bát vốn không phải chén..."
"Nó chỉ là một hình thái do Thần dùng Thần Thạch biến thành hơn trăm
năm trước!"
Thần mẫu cầm lấy Vu Bát trong tay A Thiết, đột nhiên vận kình lắc một
cái, lập tức chuyện lạ phát sinh ngay trước mặt A Thiết và Nhiếp Phong!
Chỉ thấy Vu Bát rung lên trong tay Thần mẫu rồi đột nhiên biến thành
một tấm khiên chắn!
A Thiết và Nhiếp Phong ngẩn người ra, cuối cùng hai người đã hiểu rõ
rốt cuộc Thần Thạch là thứ gì rồi!
Nước, là một thứ rất tầm thường.
Một chén nước tầm thường nhìn ngang liếc dọc đều không thấy gì, càng
không khiến cho ai chú ý tới.