"Tốt lắm, A Hắc cho dù chết đi thì nó cũng có một người đại ca không
tiếc vì mình mà lao vào núi đao biển lửa, mà mẹ cũng có... hai đứa con...
khiến cho mẹ... mãi mãi... thấy kiêu hãnh, hoài niệm..."
Thần mẫu nói tới đây thì bất chợt nghẹn ngào, không nói nên lời. Những
người làm mẹ trên đời, có ai lại không hi vọng có được hai đứa con để
mình có thể ưỡn ngực tự hào trước mặt người khác, cả đời không hối hận
cơ chứ!
A Thiết nhìn đôi mắt thấp thoáng lệ quang dưới mặt nạ của Thần mẫu,
vẻ kiên định trên mặt chợt hòa hoãn lại, lập tức vỗ nhẹ vai bà, thấp giọng
khẽ nói:
"Mẹ, lần này con đi chẳng biết đến khi nào mới có thể trở về hầu hạ bên
cạnh mẹ đây!"
Âm thanh của hắn rất trầm thấp, từ lúc lọt lòng tới nay đây là lần đầu
tiên gã nghe được lời nói như vậy từ trong cổ họng Bộ Kinh Vân, trong
lòng âm thầm cảm động.
Thần mẫu cố gắng nén nước mắt xuống, không để một giọt nào rơi ra,
nhưng vẫn nghẹn ngào nói:
"Mẹ... đã sống hơn trăm năm rồi, chẳng lẽ còn không biết tự chăm sóc
mình hay sao? Con không cần phải bận tâm về mẹ đâu! Nhưng mà trước
khi khởi hành con vẫn còn một chuyện phải làm cho thỏa đáng."
"Con biết." A Thiết bình tĩnh đáp.
Hắn đương nhiên biết chứ, bởi vì đây vốn là mục đích hắn xông vào Lôi
Phong tháp! Trước khi đi, hắn nhất định phải dùng Vu Bát để cứu sống
Tuyết Duyên đã, bằng không cho dù có thể toàn mạng rời khỏi Sưu Thần
cung thì cũng chẳng cứu được nàng.