"Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy! Chỉ là ông ta cảm thấy Thần
Châu trăm ngàn năm qua toàn sinh ra hôn quân bạo chúa, sưu cao thuế
nặng, còn có chư hầu cát cứ, chiến loạn liên miên, bách tính lầm than, tuy
rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có vua hiền nhưng dù sao thì cũng chẳng được
bao lăm, xét đến cùng, nếu muốn thiên hạ có thể giữ được cục diện phồn
vinh hạnh phúc lâu dài thì tốt nhất vẫn cần có một vị thần trường sinh bất
tử có thể thống trị nhân dân thiên thu vạn kiếp!"
Đúng thế! Đối với dân chúng thấp hèn mà nói thì sưu cao thuế nặng còn
chưa đáng sợ bằng chiến loạn! Trong chiến tranh loạn lạc, quan binh hung
hãn cướp phá bừa bãi, gian dâm cướp bóc, thậm chí trộm cướp còn hơn cả
quân trộm cướp bình thường...
Kiến giải này của Pháp Trí còn đặc biệt rõ ràng hơn cả Pháp Hải năm
xưa nữa, ông ta không thể trường sinh, lại đang ở độ xế chiều của đời mình,
điều ông ta muốn thấy nhất trong lúc còn sống này là có thể nhìn ngàn vạn
dân có thể ở dưới sự thống trị của một vị thần suốt ngàn vạn năm, vĩnh viễn
được phồn vinh hạnh phúc...
Đây cũng là một loại từ bi, một loại từ bi không có lựa chọn nào khác,
không thể làm gì khác...
Chỉ là, sao lại gọi là... tất sát?
Thần mẫu tiếp tục giải thích:
"Vì lý tưởng này, Pháp Trí có ý nghĩ thà rằng hi sinh một người thay vì
ngàn vạn người còn lại, nếu chúng ta không làm theo lời của ông ta thì chắc
chắn Pháp Trí sẽ không lưu tình với A Hắc đâu!"
Hóa ra Pháp Trí bề ngoài trông hiền lành thế mà lại có tâm tư phức tạp
như vậy, A Thiết và Nhiếp Phong nghe xong, trong lòng cũng phải âm
thầm cảm thán, con người đúng là một loại động vật phức tạp khó hiểu lạ
thường.