"Bộ Kinh Vân đương nhiên không thể, chỉ có điều trên tay y có Thần
Thạch..."
Chợt nghe đến hai chữ thần thạch, tiếng cười lạnh lùng của Thần lại
càng thêm lớn:
"Khà khà, Thần Thạch ư? Một trăm năm trước bản thần còn ham thích
nó, còn bây giờ nó thì có tác dụng gì nữa?"
Sao cơ? Thần không ngờ lại không thèm đến Thần Thạch nữa, lẽ nào
lão ta đã có được sức mạnh còn lợi hại hơn cả Thần Thạch?
"Chỉ là, Bộ Kinh Vân cộng thêm Thần Thạch, có lẽ không..." Pháp Trí
vốn định nói không nên khinh thường Bộ Kinh Vân, nhưng lúc này Thần
đột nhiên cắt lời ông ta, chuyển đề tài:
"Pháp Trí, đừng nói những lời nhụt chí ấy nữa, nhân lúc bản thần hôm
nay có nhã hứng, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện ngươi rất muốn biết.
Không phải ngươi vẫn luôn tò mò đến tột cùng là vì sao bản thần lại truyền
hết cho Bộ Kinh Vân sức mạnh Ma Ha Vô Lượng mà mình mới luyện
thành hay sao?"
Pháp Trí cả kinh, lập tức ngẩng đầu không dám tin, nhìn bóng Thần thấp
thoáng sau màn trướng, nói:
"Thuộc hạ không dám."
"Đây là bản thần ban thưởng cho công lao của ngươi, ngươi không cần
không dám, hơn nữa..." Thần hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
"Thần không nói đùa!"
Phải! Thần không nói đùa, Pháp Trí quá hiểu, Thần muốn giết người thì
nhất định phải giết!