"Thần mẫu, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu?"
Thần mẫu đáp ngắn gọn:
"Phong Đô."
"Phong Đô?" Nhiếp Phong ngẩn ra, gã chưa từng nghe nói Thần Châu
có vùng đất nào tên như vậy.
"Không sai, Phong Đô chính là nơi âm phủ tối tăm trong truyền thuyết,
cũng chính là vị trí của Sưu Thần cung..."
"Quỷ đô..."
"Kinh đô của ngạ quỷ!"
Năm ngày sau, khoảng cách tới đại họa của Thần Châu còn có hai mươi
ngày.
Lại là cái nơi lạnh như huyền băng vạn năm này, lại là cái chốn không
có năm tháng, không có tương lai này...
Sưu Thần cung.
Đám đồ chúng đã ăn thú hoàn đầu óc không có tư tưởng vẻ mặt cứng đờ
như gỗ đang quỳ, tựa hồ như xưa nay chưa hề cử động lần nào, cũng không
có tư cách tùy ý di chuyển.
Chỉ có Pháp Trí mới có tư cách di chuyển trước mặt Thần.
Tựa như bây giờ ông ta đã mang Thần tướng và A Hắc về đến đây, nhốt
tù nhân vào một phòng giam bí mật của Sưu Thần cung rồi mới quay lại
báo cáo tất cả mọi chuyện cho Thần.