Thần mẫu nói.
Thần mẫu đáp:
"Ta biết chứ, ta còn biết hiện giờ nó đã không còn Di Thiên thần quyết
nữa."
Nhiếp Phong cả kinh hỏi:
"Sao cơ? Huynh ấy không còn Di Thiên thần quyết?"
"Không sai, nó đã trả lại chân nguyên cho Tuyết Duyên rồi, bây giờ chỉ
còn lại võ công ngày trước của nó thôi, nhưng không cần lo lắng quá, nó
còn có Thần Thạch mà..." Hóa ra A Thiết đã không còn có Di Thiên thần
quyết nữa, như thế thì chuyến đi này của hắn còn hung hiểm hơn nhiều.
"Nhưng..." Nhiếp Phong không biết phải nói thế nào, gã chỉ cảm thấy
Thần mẫu không nên để A Thiết đơn độc đi vào hang hùm.
"Nhiếp Phong." Thần mẫu đột nhiên nói:
"Ta biết ngươi nhất định đang cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ta lại nhẫn
tâm để A Thiết đi vào miệng sói một mình có phải không?"
"Phải." Nhiếp Phong không hề phủ nhận, Thần mẫu bèn nói tiếp:
"Chuyện này đơn giản là vì ta hiểu rõ A Thiết, nếu chúng ta đi cùng nó
thì nó sẽ rất lo lắng cho chúng ta, trái lại không thể chuyên tâm đối mặt kẻ
địch của mình là... Thần."
"Nhưng mà dù sao bà cũng không nên để huynh ấy đi một mình..."
"Thật thế sao, lẽ nào cậu thật sự khẳng định ta sẽ không ở trong bóng tối
theo dõi nó sao?" Thần mẫu giảo hoạt hỏi ngược lại.