Cho dù hắn ngàn vạn lần không muốn, cho dù hắn không nỡ lòng rời xa
Tuyết Duyên nhưng nếu hắn không có cách nào khiến cho bình minh không
tới, thì hắn vẫn bắt buộc phải rời xa Tuyết Duyên, bước lên con đường bá
vương vĩnh viễn không thể quay đầu kia.
Bá vương, sắp...
Biệt cơ! (*)
Ngày thứ hai, Nhiếp Phong và Thần mẫu từ sớm tinh mơ đã đi tới tẩm
thất của Tuyết Duyên, liền phát hiện bóng dáng A Thiết chẳng còn thấy đâu
nữa, chỉ còn lại mình Tuyết Duyên đang nằm an tĩnh trên giường, cùng với
hai mảnh giấy nhỏ, trong đó một mảnh giấy chỉ viết đơn giản:
"Mẹ, Nhiếp Phong.
Bảo trọng!
A Thiết."
Không có tình cảm quyến luyến! Ngàn lời vạn tiếng chỉ hóa thành hai
chữ bảo trọng, Nhiếp Phong ngơ ngác nhìn mảnh giấy nhắn ấy, đờ đẫn nói:
"Huynh ấy rốt cục đã đi rồi."
Nói xong gã lại đặt bức thư A Thiết viết cho Tuyết duyên vào trong tay
nàng, bức thư này dĩ nhiên gã sẽ không xem.
Thần mẫu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, nói:
"Ta đã sớm biết nó sẽ ra đi không lời từ biệt, nó không muốn nhìn thấy
bộ dạng nước mắt lưng tròng yếu đuối sướt mướt của ta."
"Nhưng mà chí ít chúng ta cũng nên kiên quyết đi cùng huynh ấy chứ,
lần này huynh ấy đi quả thực quá hung hiểm." Nhiếp Phong liếc mắt nhìn