"Bà... sẽ làm thế sao?" Nhiếp Phong ngạc nhiên hỏi.
Đôi mắt Thần mẫu ẩn hiện ý cười, gian xảo liếc nhìn gã hỏi:
"Lẽ nào cậu không à?"
Chợt nghe thấy thế, Nhiếp Phong dần hiểu ra ý của Thần mẫu, gương
mặt tuấn lãng của gã cũng dần dần hiện ra một nụ cười hiểu ý.
"Thần mẫu, đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng bà đáng yêu hơn nhiều so
với tôi tưởng tượng."
Thần mẫu vừa cười vừa đáp:
"Ta cũng phát hiện, so với những gì ta nghe về Nhiếp Phong thì Phong
Thần cước Nhiếp Phong quả thực cũng đáng yêu hơn nhiều."
Không sai! Chính là bởi vì trên đời còn có những người như Nhiếp
Phong, như Thần mẫu cho nên con người mới không đến nỗi quá bi ai...
"Vậy thì, Thần mẫu, chúng ta phải thu xếp thế nào cho Tuyết Duyên cô
nương đây?" Nhiếp Phong đột nhiên nhớ lại hai người bọn họ còn phải
chiếu cố cho Tuyết Duyên.
Thần mẫu đáp:
"Không thế nào cả! Lần này chúng ta sẽ cõng nó theo, bởi vì cho dù bảy
ngày sau Tuyết Duyên có tỉnh lại thì nhất định cũng không ngồi đây chờ A
Thiết chết."
Nhiếp Phong không khỏi ngửa mặt lên trời than thở, gã cũng hiểu rõ
rằng nếu như A Thiết không đành lòng nhìn nàng dở sống dở chết thì nàng
cũng sẽ không muốn sống một mình.
Nhiếp Phong lại nhìn Thần mẫu, hỏi: