A Thiết nói:
"Đây chính là bản đồ chi tiết của Sưu Thần cung, con mang nó theo đi."
A Thiết khẽ gật đầu, xoay mình không hề quay nhìn Nhiếp Phong và
Thần mẫu, nặng nề nói:
"Mẹ, con hy vọng trước khi lên đường..."
"Có thể yên tĩnh ở bên Tuyết Duyên hết đêm này..."
Thần mẫu đương nhiên hiểu rõ ý hắn, đáp:
"Chuyện này... được thôi! Con tự thu xếp ổn thỏa nhé."
Hai người vừa rời khỏi tẩm thất của Tuyết Duyên, A Thiết đột nhiên
không kiềm chế được nữa, ôm Tuyết Duyên thật chặt, đôi mắt tha thiết nhìn
khuôn mặt mỉm cười của nàng, một lúc lâu sau, A Thiết rốt cuộc suy sụp
buông xuống, vẻ bình tĩnh kiên định giả vờ trước mặt Nhiếp Phong và Thần
mẫu cuối cùng cũng hoàn toàn đổ sụp...
Đơn giản là bởi vì suốt cuộc đời mười chín năm của mình, đây là lần
đầu tiên hắn yêu.
Kiếp sống thì dài, yêu thương lại quá ngắn, tình yêu này tuy ngắn ngủi
nhưng cho dù vật đổi sao dời, thì vẫn mãi mãi khắc sâu ở trong đáy tim A
Thiết, chỉ có điều dù thế nào đi nữa, trước khi bình minh lên thì tất cả đều
sẽ hóa thành bọt nước...
Tiền thân của A Thiết vốn cô độc một mình, Bộ Kinh Vân khi xưa rất
có tiềm chất bá vương, mà A Thiết của hôm nay cuối cùng vẫn cứ phải
gánh vác bá mệnh như tử thần của Bộ Kinh Vân khi trước, thứ vận mệnh bá
vương của Bộ Kinh Vân mà Thần muốn lên kế hoạch sắp xếp cho!