ngày, đoàn tụ gia đình, nhưng nhất định phải tự mình quay lại nhà lao trước
ngày mùng năm tháng giêng.
Đám tù phạm dĩ nhiên vui mừng không kể xiết, sau khi trở về nhà đoàn
viên với người thân, mọi người vì cảm động ân đức của Mạnh Sơn nên toàn
bộ đều tuân thủ lời hứa quay về, không ai lỡ hẹn.
Cứ như vậy, hằng năm Mạnh Sơn đều có ngoại lệ tạm phóng thích bọn
họ về quê, dần trở thành thông lệ.
Mấy năm sau, Mạnh Sơn thấy đám tù phạm trước sau vẫn giữ lời hứa,
trong lòng đột nhiên lại nghĩ:
Bọn họ vẫn còn nhớ đến người thân, có thể thấy là trong lòng còn có
"Hiếu" có "Tình".
Bọn họ hằng năm vẫn giữ lời trở lại nhà lao, có thể thấy là vẫn có "Tín"
có "Nghĩa".
Mạnh Sơn suy nghĩ rất lâu, sau cùng kiến nghị với các tù phạm:
"Nếu như bây giờ ta phóng thích toàn bộ các ngươi, vậy các ngươi có
còn phạm án hay không?"
Đám tù phạm nói:
"Chúng tôi từng lỡ một bước chân mà thành hận thiên cổ, nếu như có
thể làm người lần nữa, sao dám làm điều ác chứ? Chỉ có điều nếu như ngài
thật sự phóng thích chúng tôi thì làm sao mà ăn nói với cấp trên? Người ta
sẽ xử tử ngài mất!"
Mạnh Sơn không hề suy nghĩ mà đáp ngay:
"Chỉ cần các ngươi thật sự có thể quay đầu hướng thiện, lấy mạng của
mình Mạnh Sơn ta đổi lấy mạng tám trăm người, chết có gì tiếc!"