Lúc này, đột nhiên âm thanh bỗng tăng lên, đồng thời mang theo chân
khí tràn đầy, xé gió tuyết mà lao tới:
"Dừng lại!"
Lúc này A Thiết mới dừng chân lại, bởi vì hắn thực sự xác định mình đã
nghe thấy âm thanh này, là một tràng âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm
của đàn ông.
"Ai đấy? Ai đang nói chuyện đấy?" A Thiết nhìn quanh quất bốn phía
nhưng xung quanh tuyệt không có bóng dáng một ai.
"Nơi này không phải chỗ cho người đến, mau cút đi cho ta!" Âm thanh
thần bí kia lại truyền tới!
A Thiết thấy người tới không có ý tốt, lập tức cảnh giác, hỏi ngược lại:
"Không phải chỗ cho con người đến à? Vậy ngươi không phải người
sao?"
Chỉ thấy kẻ thần bí kia trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên lại lên tiếng:
"Hỏi hay lắm! Ta phải nói là nơi này tuyệt đối không phải chỗ phàm
nhân nên đến."
"Ngươi không phải phàm nhân" A Thiết lại hỏi, liền nghe thấy câu trả
lời:
"Không sai, ta không phải phàm nhân, bởi vì ta là chủ nhân nơi này!"
"Thập điện Diêm La... Mạnh nguyên soái!"