lời tiên đoán kia để mê hoạc dân chúng thì vì sao người Thần muốn thế
nhân sùng bái không phải chính lão mà lại là A Thiết?
Huống chi bức bích họa kia có lai lịch ít nhất cũng đã cả trăm năm ròng,
có lẽ nào một trăm năm trước Thần tạc bức bích họa này ở ngoài cửa trấn,
lẽ nào một trăm năm trước Thần đã có thể tiên đoán được dung mạo dáng
dấp A Thiết?
Tuyệt đối không thể nào! A Thiết càng nghĩ càng thấy không thông.
Còn nữa, thiếu nữ giống Tuyết Duyên và hòa thượng mặc áo cà sa trong
bức họa A Thiết vẫn có thể đoán ra là Bạch Tố Trinh và Pháp Hải, nhưng
người đàn ông đứng cuối râu ria xồm xoàm vẻ mặt hậm hực kia là ai? Tại
sao hắn chưa bao giờ nghe Thần mẫu nhắc đến?
A Thiết càng nghĩ càng thấy thấp thỏm bất an, hắn bắt đầu cảm thấy kế
hoạch của Thần dành cho mình cực kỳ không đơn giản.
Trong lúc còn đang tập trung toàn bộ tâm trí vào việc suy đoán này, A
Thiết đột nhiên nghe một cơn gió lạnh buốt đập vào mặt, vội vã định thần
nhìn lại, chỉ thấy trước mắt vừa khéo hiện lên một kỳ quan.
Lúc này hắn đang ở trong rừng cây xanh ngắt của Hải Loa câu, nhưng
một trượng bên ngoài lại là băng tuyết triền miên, băng tuyết trải dài,
thoáng như mùa xuân mùa hạ mùa thu đều bị nhốt ở trong Hải Loa câu này,
còn bên kia...
Là mùa đông lạnh giá vô cùng!
Bên này hoa thơm chim hót, bên kia gió tuyết rít gào, sông băng biển
tuyết trải dài không thấy điểm tận cùng, nơi này giống như vị trí thiên đàng
và địa ngục giao với nhân gian, quỷ dị lạ thường.