hoàng tuyền.
Chuyện này quả thực vô cùng bất công!
Nhưng lại có rất hiếm người nghĩ đến vấn đề công bằng tự do, phần lớn
vẫn phó mặc việc sống chết lẫn cuộc đời mình cho hoàng đế quyết định,
những người này bằng lòng tin rằng hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, là hóa
thân của rồng, cả đời bọn họ mù quáng tôn kính hoàng đế, tôn kính rồng,
đương nhiên họ tôn kính nhất vẫn là thần phật trên trời!
Nếu như trên đời thực sự có Phật, nhìn thấu tất cả, thì kẻ có thể hiểu
thấu thế gian ấy đương nhiên đáng để thế nhân tôn kính, học hỏi, nhưng
mà...
Trên đời này liệu có một người đặc biệt, tuyệt đỉnh thông minh, không
mù quáng sùng bái hoàng đế như thế nhân thường tình, không có nô tính
sùng bái thần phật, rồi tự tôn làm thần, lưu truyền lại sự thực mình là thần
vào trong dân gian, lại còn phao truyền lời tiên đoán mình sẽ xuất hiện,
biến thế gian thành thiên đường?
A Thiết vừa chạy về phía trước, vừa nghĩ như vậy.
A Thiết thầm nghĩ, nếu trên đời này quả thực có một kẻ nhìn thấy loài
người, ý đồ lợi dụng thói quen bị thống trị của con người để củng cố thực
lực của mình thì e rằng ngoài Thần trong Sưu Thần cung kia không còn ai
khác!
Lão muốn trở lại nhân gian! Lão muốn lấy thân phận thần thiên để cai
quản nhân gian thiên thu vạn kiếp, lại còn muốn thế nhân phải sùng bái lão,
cho nên từ lâu đã truyền lời tiên đoán rằng mình sẽ cứu vớt nhân gian, để
chờ sau này tái xuất giang hồ còn dùng để làm việc.
Giả thiết này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng A
Thiết còn chưa rõ lắm, nếu như thật sự Thần lợi dụng bức bích họa này và