A Thiết cảm thấy không biết nên cười hay khóc, hắn tự biết mình không
phải là thần của bọn họ, hắn vốn không nên để cho nhiều người như vậy
quỳ lạy mình, cũng biết nơi đây không nên ở lại lâu bèn không do dự triển
thân bay lên, tiền về phía sông băng ngoài Hải Loa câu.
Đám dân chúng trong trấn nhắm mắt nhắm mũi dập đầu, không hề để ý
rằng A Thiết đã triển thân bay mất từ lúc nào rồi, mọi người dập đầu ba cái
liên tiếp đã thấy trên trán đau đau, có mấy người dừng lại ngẩng đầu nhìn
lên thì đã thấy A Thiết biến mất không thấy tăm hơi, không khỏi xôn xao cả
lên, nói:
"A? Thần đâu rồi? Thần đi đâu rồi?"
Đám dân chúng bình thường sống trong u cốc đã bao đời này, vốn
không hề biết trên đời này có mấy thứ như khinh công gì gì đó, lại thấy A
Thiết đột nhiên biến mất trong khoảnh khắc bọn họ đang dập đầu một cách
quá sức thần kỳ, vì thế mọi người càng thêm tin chắc hắn là thần tiên, mấy
người vốn đã dừng lại bây giờ tiếp tục dập đầu không ngừng, tiếng bịch
bịch vang lên.
Loài người đa số đều có một tật xấu thâm căn cố đế là thích bị thống trị.
Từ xưa đến nay, có không ít người tôn thờ chân lý "Vua bảo tôi chết, tôi
không thể không chết", những người này cả đời hy vọng có được một vị
hoàng đế tốt, để bọn họ có thể sống yên ổn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vì
sao vua muốn tôi chết thì tôi nhất định phải chết.
Cứ là hoàng đế thì sẽ có quyền bắt người dân phải chết sao? Người dân
đã phải trả sưu cao thuế nặng để nuôi sống hoàng đế, cho ông ta một cuộc
sống xa hoa giàu có mà vẫn không có quyền lợi cơ bản nhất là quyền được
sống, ngay cả tự do sống chết cũng không được nắm trong tay.
Điều vô lý nhất vẫn là, hoàng đế muốn ngươi chết, ngươi còn phải thể
hiện sự trung thành một dạ, cam tâm tình nguyện, mỉm cười mà xuống