Trinh, lẽ nào người con gái ở trên bức bích họa này không phải Tuyết
Duyên mà chính là Bạch Tố Trinh?
Vậy thì "A Thiết" ở trên bức bích họa này là ai?
A Thiết định thần nhìn kỹ lại, mới phát hiện ở trên vách kia, ngoài mình
và Tuyết Duyên còn có hai người nữa, chỉ thấy một trong hai người đó là
một người đàn ông khoác áo cà sa, vẻ mặt an tĩnh, có vẻ như là một hòa
thượng, người đàn ông này chắc hẳn là Pháp Hải rồi.
Người cuối cùng đứng ở sau lưng ba người là một người đàn ông mặc
trang phục võ quan màu đỏ, khóe miệng tuy không nhếch lên nhưng vẫn
hàm ẩn nét cười ấm áp, chỉ có điều trong đôi mắt lại chứa lắm ưu phiền, râu
ria xồm xoàm, cho dù chỉ là một bức tranh nhưng cũng khiến cho người ta
cảm thấy người này mang tâm sự nặng nề lúc được vẽ.
Người đàn ông này thì A Thiết không nhận ra được, ông ta là ai nhỉ?
A Thiết lặng yên nhìn bức bích họa một hồi, nhưng vẫn không có manh
mối gì nên đành xoay người tiếp tục hành trình.
Chẳng ngờ vừa mới quay người lại thì cảnh tượng trước mắt còn khiến
A Thiết sững sờ hơn cả bức bích họa kia nữa.
Chỉ thấy toàn bộ dân trong trấn, tất thảy già trẻ gái trai đều quỳ trước
mặt A Thiết.
Ma Tây trấn tuy ở nơi hẻo lánh nhưng cũng có không dưới ngàn dân,
hơn ngàn người đang cùng quỳ trước mặt A Thiết.
Một người đàn ông trông có vẻ như là trưởng trấn ngẩng đầu lên cung
kính nói với A Thiết:
"Là ngài, ngài đúng là thần của chúng tôi, không ngờ ngài thật sự đến."