là tuyết trắng thì Hải Loa Câu bốn mùa đều ấm áp như tiết xuân, phồn hoa
như gấm.
Nhưng ra khỏi Hải Loa câu lại là ngập trời băng tuyết, đó quả thực là kỳ
cảnh khó gặp ở Thần Châu.
Cũng có khi Hải Loa câu kia lại chính là vị trí của Sưu Thần cung...
Phong Đô.
Đáng tiếc A Thiết cũng không biết.
Theo địa đồ hướng dẫn mà Thần mẫu đưa cho thì A Thiết đã đến một
trấn nhỏ phía tây Hải Loa câu tên là Ma Tây trấn, nhưng hắn không biết
Thần mẫu đưa chỉ dẫn sai cho mình.
Địa đồ chỉ ra rằng tổng đàn Sưu Thần cung nằm ở trên dòng sông băng
ở phía tây Hải Loa câu, cho nên A Thiết cho rằng Hải Loa câu là nơi phải
đi qua trên đường tới Sưu Thần cung, cũng không hề để ý Hải Loa câu khả
năng không phải nơi hắn cần đến.
Nhưng có một điều hết sức kỳ quái là khi hắn đi vào con đường nhỏ
trong Ma Tây trấn thì ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn hắn.
A Thiết nghĩ thần, mình là người từ nơi khác đến, người dân trong trấn
chú ý đến một khuôn mặt xa lạ cũng chẳng có gì bất bình thường cả, chỉ là,
bất luận giả trẻ gái trai gì đều nhìn hắn một cách hết sức bình tĩnh, trong
ánh mắt không phải vẻ tò mò mà là một thứ cảm xúc...
Thiết tha hy vọng lẫn tôn kính.
A Thiết cảm thấy không thoải mái lắm bèn tăng tốc bước về phía cửa
trấn mà Thần mẫu đánh dấu, hắn nghĩ, nơi đó đã là cửa tây của Hải Loa