câu, chỉ cần bước ra khỏi cửa là sông băng, cũng chính là Sưu Thần cung
mà Thần mẫu chỉ.
Nhưng hắn không hề biết nơi này vốn không phải Sưu Thần cung mà lại
là bắt đầu phạm vi của Đệ Thập điện mà toàn bộ môn chúng Sưu Thần
cung bị cấm tiến vào.
Giữa lúc A Thiết từ từ tiếp cận Hải Loa câu, hắn đã bắt đầu thấp thoáng
nhìn thấy một vách đá cao chừng một trượng, rộng năm trượng ở trước cửa
câu, bên trên mơ hồ vẽ vài hình ảnh.
Hắn không phải suy đoán nhiều bởi vì rất nhanh hắn đã bước tới gần
bức tường đá kia.
Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy rõ thứ được vẽ trên vách đá.
Đó là một bức bích họa.
A Thiết vừa nhìn thấy xong liền ngây người sững sốt.
Bởi vì bức bích họa này vẽ lại bốn người.
Một người chính trực mà uy nghi đang ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt lấp
lánh phát sáng như ánh trăng, tựa như nhìn thấu cả chúng sinh, toàn thân
toát ra một cỗ khí khái độc tôn tuyệt thế.
Người này không ai khác, lại chính là...
A Thiết quả thực không thể nào tin được, chân dung của mình lại có thể
xuất hiện ở trong Hải Loa câu này. Vì sao ở đây lại vẽ chân dung hắn?
Người ở trên bức bích họa này có thực là hắn không?
Còn nữa, trên bức bích họa không chỉ có một người làm hắn giật mình,
còn có người con gái ở bên cạnh hắn, không ai khác mà chính là Tuyết
Duyên! Tuyết Duyên, gương mặt Tuyết Duyên rất giống với Bạch Tố