ra hai vệt sáng lạnh lẽo ấy chính là...
Đầu trâu!
Mặt ngựa!
Bình thường nhìn thấy đầu trâu đã thấy sợ lắm rồi, huống chi là ở giữa
chốn địa ngục âm u này thì còn cảm thấy đáng sợ gấp bội.
Hơn nữa, giờ khắc này lại là đầu trâu mặt ngựa do đối phương bắn tới.
Cặp sừng trâu kia, hàm răng ngựa lởm chởm đầy miệng kia cùng hiện lên
ánh kim loại sáng xanh lấp loáng, xem ra vô cùng sắc bén, có thể đoạn
thạch phân kim!
Đầu trâu mặt ngựa thế tới cực nhanh, A Thiết dường như không có
đường nào để né tránh, chắc chắn sẽ bị cặp sừng trâu sắc bén và hàm răng
ngựa lởm chởm kia chọc vài chục lỗ thì đột nhiên vào lúc này...
Hàn quang còn hàn hơn, lóe lên!
"Coong coong"! Đầu trâu mặt ngựa bị thanh đại đao phát quang của A
Thiết chặn lại tại chỗ, lăn lông lốc trên nền tuyết!
Đơn giản là bởi vì cho dù là thứ vũ khí sắc bén đáng sợ đến thế nào đi
nữa thì thủy chung vẫn không thể nào sắc bén, không thể nào đáng sợ bằng
thứ vũ khí mà A Thiết đang cầm trong tay!
Đó chính là thứ vũ khí mà A Thiết kịp thời rút trong ngực ra để nghênh
địch...
Thần Thạch!
"Thần Thạch?" Thanh âm thần bí nọ dường như nhận ra Thần Thạch, tỏ
ra ngạc nhiên: