A Thiết cuống quýt nhìn chăm chú xuống dưới chân mình, xuyên qua
mặt mặt trong suốt, bây giờ hắn mới phát hiện hóa ra ở dưới mặt tuyết mà
mình đứng là cả một vùng sông băng! Hắn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng
nước chảy róc rách ở bên dưới lớp băng dày cộp, còn có...
Trời ơi! Người tới nội công mới thâm hậu làm sao! Người này có thể
ngâm dưới sông băng mà không bị đông cứng, ngược lại còn có thể truyền
âm thanh qua lớp băng dày, công lực không phải người thường có thể
tưởng tượng được!
Chỉ có điều, lúc A Thiết phát hiện ra xuất xứ của âm thanh thì đã quá
muộn!
Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy người ở dưới sông băng thì đã nghe
thấy một tiếng "Ầm" thật lớn! Một đôi tay to như quạt hương bồ đã vượt
trước A Thiết ra chiêu phá băng mà lên, nhanh như chớp chộp lấy hai tay
hắn, kéo giật A Thiết xuống dưới sông băng.
Giai đoạn này A Thiết nhờ vào sự hỗ trợ của Di Thiên thần quyết đã bắt
đầu dần dần hiểu được cách sử dụng công lực Bộ Kinh Vân năm năm
trước, chỉ có điều đôi tay này quả thực quá nhanh, hắn ở trong nước còn
không kịp đề khí chống lạnh, tránh bị đông cứng thì khí môn đã bị điểm,
nhất thời không thể vận chân khí, mà lúc này nước lạnh đến tê buốt đã làm
cho lục phủ ngũ tạng lẫn máu huyết toàn thân hắn như đông cứng lại, mắt
tối sầm, lập tức ngất đi,
Ngay lúc A Thiết vừa hôn mê, thì một bóng người cao lớn vạm vỡ đã
xách A Thiết từ dưới nước lao lên, ném hắn đánh "Phịch" xuống nền tuyết.
Trong tay người nọ đang cầm thanh đại đao phát quang mà A Thiết
dùng Thần Thạch biến thành, hiển nhiên là vừa đoạt được lúc A Thiết ngất
đi, chỉ thấy người ấy nhìn chằm chằm vào A Thiết, lạnh lùng nói: