đang ngẫm nghĩ: "nếu không phải Hoắc gia kiếm pháp cùng kiếm pháp của
ta còn có một khoảng cách, lấy tư chất của Kinh giác, tuyệt không hề thua
kém Thần nhi, đáng tiếc, trong thế kiếm của nó lai bao hàm lệ khí vô cùng,
cổ lệ khí này khiến nó ……" nghĩ tới đây, chuôi mộc kiếm như tia chớp
bay tới, còn cách trước mặt hai tấc, y vẫn không để ý, giờ phút này ánh mắt
nhanh chóng rơi trên mộc kiếm, bỗng dưng, mộc kiếm một trận vặn vẹo,
rơi xuống mặt đất!
Một cái ánh mắt của y cũng làm cho thanh mộc kiếm cong queo, tu vi
cực cao, đương thời vô song! Kiếm thần không ngờ tới chính sư phụ mình
võ nghệ dĩ nhiên lại đạt cảnh giới cao thâm như thế, Bộ Kinh Vân lại càng
kinh ngạc, thế gian thật có cao nhân như vậy? Nếu như được y truyền thụ,
ngày báo thù sẽ không còn xa nữa!
Lập tức Bộ Kinh Vân không hề chần chờ, nó từ trước đến giờ không
chịu khuất tất, nhưng vì Hoắc Bộ Thiên, quỳ xuống trước mặt hắc y hán tử,
nói: "Thỉnh thúc thúc thu cháu làm đồ đệ!" Nó không biết làm cái gì, cũng
chẳng biết nói gì cả, chỉ si ngốc cúi đầu, chờ hắc y hán tử trả lời, nhưng qua
một hồi lâu mà vẫn không thấy trả lời. Một lúc sau, đột nhiên nghe Kiếm
Thần nói: "Kinh giác, đứng lên đi!"
Bộ Kinh Vân lúc này mới ngẩng lên, phát giác hắc y hán tử không thấy
tung tích, trước mắt hiện lên một trận u buồn.
Kiếm Thần như sao lại không hiểu, lựa lời an ủi: "Sư phụ đã trở về
phòng nghỉ ngơi, nếu người không cự tuyệt ngươi, thì nhất định đang phân
vân!"
Bộ Kinh Vân nhìn phòng ngủ của hắc y hán tử, cũng không lên tiếng.
đêm lạnh như nước.
Hắc y hán tử nọ vẫn nằm trên giường, ngắm nhìn bầu trời trăng sáng,
nhớ về một đoạn chuyện xưa …… bởi vì hôm nay y nhìn thấy Bộ Kinh