Diệu" trong kiếm pháp mà sư phụ đã dạy. Kiếm chiêu chủ yếu sử dụng kĩ
xảo, có thể lấy phương vị khó có thể dự liệu quay lại tập kích địch nhân, Bộ
Kinh Vân không kịp phản ứng, cổ tay phải lập tức trúng kiếm, trúc bổng
trong tay liền bị rơi ra!
“Ba ba" hai tiếng, trúc bổng rơi trên mặt đất, tựa như tâm của Bộ Kinh
Vân rơi trên mặt đất nát bấy! Thắng bại đã phân?
Bộ Kinh Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, nó thất bại? Sử dụng kiếm pháp
của nó căn bản không cách nào có thể thắng được Kiếm Thần? Nhưng nếu
bại bởi Kiếm Thần, tất cả hy vọng báo thù của hắn đều hôi phi yên diệt!
Nó không cam lòng!
Trong thoáng chốc, nhiều năm qua chịu đựng đủ loại cay đắng, huyết
hải thâm cừu của Hoắc Bộ Thiên, khắc sâu vào trái tim bé nhỏ của nó, nó
không thể không phát tác!
Nó tuyệt không thể bỏ qua như thế, nó oán hận lão thiên, oán hận vận
mệnh! Oán hận vạn vật trong thiên địa!
Hận hận hận hận hận …… hận!
Chìm đắm trong cừu hận một khắc, Bộ Kinh Vân trên mặt bỗng dưng
một trận rõ ràng, đột nhiên nó như hiểu được cái gì đó!
Đúng rồi! Là kiếm ý, kiếm ý của Bi Thống Mạc Danh! nó rốt cuộc đã
hiểu được!
Nhanh như tia chớp nó nhặt trúc bổng trên mặt đất, nhảy lên giữa không
trung, nó muốn tái chiến, nó không trừ thủ đoạn, thậm chí dùng tới kiếm
pháp của đối thủ!