Kiếm Thần lộ vẻ do dự nói :” Sư phụ, thương thế của Kinh Giác chưa
lành, sợ là con nhất thời lỡ tay…”
Nói rồi đưa mắt nhìn Bộ Kinh Vân, chỉ thấy thần sắc hắn rắn rỏi, chẳng
hề có vẻ bệnh hoạn như trong tưởng tượng của y.
Hán tứ áo đen nói :” Đừng sợ! Con tập kiếm lâu rồi, đang thiếu kinh
nghiệm lâm trận, thử thôi thì có sao?”
Hai đứa nhỏ vừa nghe lời hán tử áo đen nói thì lập tức nhìn nhau, ngưng
thần đề phòng.
“ Nhưng đến điểm lập tức dừng lại!” hắc ý hán tử kia nói.
Kiếm Thần lập tức đứng dậy, nâng kiếm ngang ngực, lộ khí độ của một
kiếm khách, nói với Bộ Kinh Vân :” Nếu đã như vậy, Kinh Giác, xin chỉ
giáo.”
Chữ ‘giáo’ còn chưa rời khỏi miệng, Bộ Kinh Vẫn đã ra tay trước chiếm
tiên cơ, chém tới một kiếm! Tốc độ của kiếm, đã vượt qua cực hạn của nó,
bởi vì nó tự biết Hoắc gia kiếm pháp không bằng kiếm pháp của đối thủ,
chỉ có cách ép được địch thủ trước, mới có hi vọng chiến thắng, vị vậy tấn
công trước! Trong chớp mắt kiếm đã đâm tới trước mắt Kiếm Thần, Kiếm
Thần tuy lần đầu so tài với người, nhưng không hề có vẻ hoảng sợ, ngược
lại càng trấn định tự nhiên.
"Ba" một tiếng, mộc kiếm đánh trúng trúc bổng, Bộ Kinh Vân mượn lực
phản chấn khai ra!
Hai người giao thủ liền phân ra hay dở ngay, Kiếm Thần được sư phụ
tận tâm tài bồi, không chỉ có kiếm pháp kỳ tinh, mà ngay cả nội lực cũng
hơn Bộ Kinh Vân một bậc. Ngồi ở một bên hắc y hán tử không khỏi trong
lòng thầm khen: "Thần nhi khí độ ung dung, một kiếm này phá được tất cả
kiếm thế!"