Bộ Kinh Vân đứng ở tại chỗ, nó không tin một kiếm liền bị Kiếm Thần
đánh ra làm chính mình bị đẩy lui. Quá nhanh!, Thoáng chốc trong lúc đó,
trong lòng dần trầm xuống.
Kiếm Thần lễ phép khom người, nói: "Đa tạ."
Bộ Kinh Vân trong lòng biết đụng phải kì địch, song bây giờ nhận thua,
thì không có hi vọng thắng được nữa, hắc y thúc thúc cũng nhìn hắn không
thôi.
Đánh, mặc dù thất bại, nhưng không đánh, thì tất bại không thể nghi
ngờ!
Tâm niệm vừa động, lập tức dùng lại Hoắc gia kiếm pháp công hướng
Kiếm Thần, lần này thế công tuy không nhanh bằng kiếm thứ nhất, nhưng
ra chiêu kín đáo, thế đạo càng sắc bén, chiêu chiêu không chút lưu tình.
Song Kiếm Thần thân thủ nhanh nhẹn dị thường, ngăn cản dễ dàng.
Hắc y hán tử thấy Bộ Kinh Vân ra chiêu như thế, thầm nghĩ: "Kinh giác
tấn công không ngớt, không để lại đường sống, hiểm độc như vậy, thật là
hậu bối hiếm thấy!"
Lại thấy Kiếm Thần vẫn chỉ thủ chứ không tấn công, là y muốn nhường
cho đối phương, lại nghĩ: "Thần nhi tính cách thiện lương, là người học
kiếm mà không có chí tiến thủ, thật là không toàn vẹn!
Đang ở thế khó phân giải, Bộ Kinh Vân thấy Kiếm Thần chỉ thủ chứ
không tấn công, thầm nghĩ đối phương khinh thường mình, kích phát lệ khí
của nó, kiếm thế trở nên cứng cỏi! Hai người giao đấu hơn mười chiêu,
Kiếm Thần trong lòng khó nghĩ: "Tiếp tục dây dưa như thế này không phải
là biện pháp! Nếu để Bộ Kinh Vân ngẫu nhiên tìm được sơ hở tất sẽ bại
ngay, đến lúc đó sợ rắng sẽ phụ ơn giáo dưỡng của sư phụ, ta không thể
bại!" Kiếm Thần suy nghĩ như vậy, đột nhiên đem kiếm trong tay xuất ra,
bắn ngược hướng về phía Bộ Kinh Vân, đúng là kiếm thức "Mạc Danh Kì