Bộ Kinh Vân thấy hai người như vậy, thầm nghĩ :” Kiếm pháp của vị
hắc y thúc thúc này thần diệu như thế, nếu có thể được ông ta dốc túi truyền
cho, nhất định có thể tự tay giết chết tên hung đồ Hùng Bá”.
Tuy nói là vậy nhưng làm thế nào mới được hán tử áo đen thu hắn làm
đồ đệ đây?
Trong lòng nó dự tính, nếu như muốn hán tử áo đen thu hắn làm độ đệ,
ắt phải thể hiện tư chất và thực lực của bản thân, nếu như có thế thắng được
Kiếm Thần, cơ hội sẽ càng lớn hơn, thế nhưng kiếm pháp mà Kiếm Thần
học rất cao thâm, nó biết Hoắc gia kiếm pháp chẳng phải là địch thủ, may
mà Kiếm Thần vẫn chưa thành thạo kiếm pháp kia, mà mình thình đã thành
thạo Hoắc gia kiếm pháp, chưa chắc đã bại được.
Vừa nghĩ tới đây, lòng Bộ Kinh Vân trở nên kích động, cũng không suy
nghĩ kỹ, cầm lấy một cây gậy trúc bên cửa nhảy ra ngoài.
Hành động này lập tức kinh động Kiếm Thần, y không khỏi kinh ngạc :”
A! Kinh Giác, ngươi …. Ngươi còn chưa ngủ sao?”
Trong lòng thì nghĩ rốt cuộc Bộ Kinh Vấn có nhìn trộm mình luyện
kiếm hay không.
Hán tử áo đen thì vẫn bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết đứa nhỏ này xem
trộm nhiều đêm rồi, Bộ Kinh Vân đi tới trước mặt ông ta, đột nhiên nói :”
Thúc thúc, cháu đã được chân truyền Hoắc gia kiếm pháp, không biết có
thể chỉ giáo hay không?”
Lời nó tuy đơn giản, nhưng ý tứ lại không thể rõ hơn, câu này là khiêu
chiến với Kiếm Thần!
Hán tử áo đen nhìn cặp mắt quật cường của Bộ Kinh Vân, suy nghĩ chốc
lát, rồi quay qua nói với KiếmThần :” Hoắc gia kiếm pháp lấy nhân nghĩa
làm gốc, Thần Nhi, con và Kinh Giác giao lưu một chút đi!”